Có ít cảm xúc, phải gọi là tí tẹo bé
hơn cả đầu ngón tay, vừa lóe lên như ánh hào quang trong con người "dốt
văn" như tôi.Hôm trước gửi cho em một cuốn sách " tìm nhau giữa sài
gòn". Thú thật là tôi chẳng có hứng thú nếu em không giới thiệu cho
tôi biết. Mua về chỉ định đọc tí cho qua loa rồi lại dẹp sang một bên, từ trước
tới giờ tôi ít khi nào đọc sách tới lần hai, bởi thế nên trong giao tiếp lẫn
cách ứng xử tôi đều thuộc dạng trung bình, đâm ra ít bạn lắm, có bao nhiêu tâm
tư chỉ biết giữ trong đầu thôi.Thế đấy, đọc xong cuốn sách tưởng chừng như mình
trong đó, có những thứ mà tôi muốn trải nghiệm như : đi new york, paris...nơi
mà ánh đèn đường rực rỡ qua lời kể của tác giả, hay một đứa em, tôi là đứa con
một và sinh ra trong gia đình bình thường, nhiều lúc cảm thấy bơ vơ, ước rằng
có một đứa em để có những khoảnh khắc "ăn hiếp", những lúc lắng
nghe và được lắng nghe. Mà thôi, có bạn bè cũng được, "đừng cố vươn tới
những điều mà mình không bao giờ có được, mà hãy hoàn thiện bản thân bằng tất
cả những gì mình có được"-câu nói của một nhân vật truyện tranh mà tôi ưa
thích. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ tôi đã có 1 chút gì đó gọi là thích đọc Tản
văn, thích viết lách để "xõa" bao nhiêu tâm tư tình cảm, những suy
nghĩ, cảm nhận dù là nhỏ bé nhất trong cuộc sống.Thế đấy, " con người khô
khan" trong tôi đã dần có chút nước, có chút hơi ẩm để viết ra những dòng
nay, cảm ơn em !