Tuesday, October 27, 2015

No title

I dont know how many guys have expressed their feeling with you ? 
I just know right here there is a guy who has fell in love with you for years. 
He knows your favorite color is white, your favorite music is us-uk, sometimes vpop but not kpop, you'd love to eat chuppachup, especially coca type. Furthermore, he also knows you own beautiful eyes with lovely smile
That guy really misses you and he also want to see you in reality, not only in his dream
He just wanna tell you his feeling but he is afraid that he has illusion. 
However, he can’t stand with these stresses, a lot of long nights and thinking about you. It blows up his head.
So he want to tell you : "I really like you, once again" 
If you could, give him a sign.
If you couldn't , just tell him directly, he can take it
------------------
Thank you for touching his heart

Wednesday, September 30, 2015

Soledad

Hắn thích em. Hắn thấy buồn nhiều hơn bởi vì hắn biết hắn đã đến sau một người và cái hắn nhận được chỉ là sự đau đớn mà thôi. Hắn thầm thương em. Cái thứ tình cảm chết tiệt và đầy mỏi mệt này tại sao có thể khiến người ta cam tâm vì nhau mà bỏ quên mình nhiều đến thế? Thử hỏi trên cái quả địa cầu này có điều gì có thể khiến người ta khổ sở nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ, thậm chí không muốn dứt ra để thoát khỏi nó như thứ tình cảm của hắn hay không? Câu trả lời có lẽ là không, trên đời có 2 thứ không thể che giấu đó là khi say và khi yêu một ai đó, hắn không thể thoát khỏi nó.

Hắn thích em. Kể cả khi giữa phố vắng không bóng người, mắt hắn vẫn chờ một cái gì đó – đại loại như là một hình dáng rất quen. Có lẽ là em đấy! Một bóng hình mà theo hắn vào trong cả mỗi giấc ngủ. Hắn thích em - khi nhớ nhung cũng chẳng dám thừa nhận, mọi thứ chỉ như những đốm lửa nhỏ nhen nhóm âm ỉ cháy trong lòng. Là khi nhớ đến hô hấp cũng khó khăn vẫn phải giả vờ lạnh lùng không nhắn tin, không gọi điện. Nhưng cứ thấp thỏm nhìn màn hình điện thoại xem có dòng chữ nào được gửi tới hắn hay chưa. Sẽ chẳng có tin nhắn, cuộc gọi nào đâu.
Hắn thích em – nhiều lúc hắn muốn trách cứ, muốn nũng nịu, muốn giận dỗi nhưng... vô lý quá. Có ai thèm quan tâm không? Hắn có là gì của em đâu chứ, chả là gì cả lấy đâu ra những đặc quyền như vậy. Hắn thích em - khi mà hắn quyết định không được phép nghĩ về em nữa lại chợt thấy có gì nhoi nhói ở tim, không hẳn là đau mà chính xác là hụt hẫng. Cũng thấy có chút gì đó như là mất mát, mà cũng chẳng hiểu tại sao lại thế khi mà mới chỉ là thích thôi. Hắn muốn đợi, muốn chờ, muốn mong, muốn ngóng một điều gì đó nhưng chợt nhận ra nó quá xa xôi. Mà cuộc đời này chẳng nhẽ cứ dựa dẫm mãi vào những điều mơ hồ, không thể nắm bắt? Có những lúc hắn giật mình tự hỏi, rốt cuộc thì mình đang chờ đợi điều gì cho riêng mình đây?

Hắn thích em – hắn biết, hắn chả là ai trong cuộc đời của em cả.... nhưng hắn vẫn muốn quan tâm và sẽ dõi theo em từng ngày. Trong mắt hắn mọi thứ xung quanh em thật đáng yêu, bất kể cái gì cũng lấp lánh. Những khuyết điểm cũng được che đậy và bao biện một cách dễ dàng. Hắn cũng chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ vượt quá ngày mai, chỉ cần nhắm mắt và nghĩ hôm nay được nói chuyện với em, được cùng em đi chơi, được quan tâm thôi đã là quá đủ với hắn rồi.

Hắn thích em – vì chẳng là gì của nhau nên hắn nhớ em cũng không dám gọi, thấy em bên người khác cũng chẳng thể ghen, quan tâm em cũng chẳng dám thể hiện. Cái nắm tay với em trở thành nỗi thèm thuồng to đùng, phải lấy hết dũng khí bấy lâu nay ra để chạm vào bàn tay đã đợi chờ lâu lắm. Khi cái ôm giản đơn giữa đêm đông cũng là niềm vui ủi an trong bao ngày cô đơn gió mướt đối với hắn.

Hắn thích em - Những ngày hắn tự giành giật, tranh đấu lại qua giữa lý trí và con tim, giữa mở lời và chôn giấu. Nhiều khi hắn muốn tỏ vẻ săn sóc em một chút, muốn thể hiện rằng dù gì đi nữa cũng có mình ở bên. Nhưng với tư cách gì đây? Sao cứ phải tỏ ra đặc biệt như thế? Hắn tự hỏi rồi chìm đắm trong sự tuyệt vọng.

Hắn vẫn luôn dõi theo em từng ngày, muốn giang đôi bàn tay để chăm sóc, che chở cho em.... một cách thầm lặng.

Đối với hắn thích một người là khi lòng có chút xuyến xao, gợn sóng. Mỗi ngày thương một chút, nhớ một chút, quan tâm một chút... Chuyện thích một người, chỉ thế mà thôi.

Yêu người mà người không hay....!

Soledad
It's keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me 
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me
Soledad


Wednesday, August 12, 2015

1 tháng gym

Con người luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từ trong ra ngoài. Chúng ta đi đến trường để tiếp thu kiến thức, mở mang trí tuệ, học tập và làm việc không ngừng, đó là hoàn thiện tinh thần. Và chúng ta lại muốn tăng cân có thêm da thêm thịt hoặc bỏ những cục mỡ thừa, ứ đọng đã lâu khắp cơ thể -đa số ở bụng- bao nhiêu năm, thay vào đó là những cơ bắp chắc chắn. Nói linh tinh thế thôi, thật ra chủ yếu tớ muốn khoe là tớ đã tập GYM ( tập tạ) được 1 tháng rồi đấy!!!


Theo kinh nghiệm bản thân thì tớ khá là đam mê thể thao, từ đá bóng, đá cầu tới bơi lội có hết. Nhưng mỗi tội là không theo đến cùng, cái nào cũng dang dở, bụng thì vẫn có ngấn và hơi bị nhiều mỡ. Từ lớp 12 thì tớ có tập được 2 tháng theo giáo án insanity của Shaun T, nhưng thực chất giáo án chỉ chuyên về cardio, giúp tăng thể lực chứ không phát triển cơ bắp nhiều. Thế nên tớ đành bỏ dở, chuyên tâm cho việc thi cử cuối cấp. Lên đại học, vào hè tớ được mấy thằng bạn rủ đi tập tạ. Tuy nhiên tớ chưa tìm hiểu rõ, chưa xác định là tập lâu dài, không chia bài cụ thể, học hành bận rộn nhiều quá, tự viện ra vô số lí do nghe củ chuối, nên mấy thằng lại rủ nhau nghỉ luôn.


Tùy là nghỉ thế nhưng tớ vẫn cố gắng hít xà ở nhà theo giáo án P90X, ba làm hẳn cho 1 cái xà đấy, ghê chửa!!! Chỉ là thanh sắt đóng  ngang vào tường nhưng chú bé vẫn hít đều đều, vì thích, vì là do ba làm, hơn hẳn các nhà không có xà nhé. Buổi khác thì ra công viên tập xà kép, chạy bộ xong gập bụng, bữa nghỉ bữa tập, không thường xuyên. Cứ thế hết năm nhất đại học, khỏe lên được tí, nhưng người vẫn thế, mỡ vẫn còn đấy, nó không nỡ rời xa tớ, nó yêu tớ lắm nhưng tớ thì hơi yêu nó thôi, không có nó thì sao sống. Xin lỗi mỡ, anh yêu 6 múi nhiều hơn, chia tay đi, em nhé !!!

Mãi tới bây giờ, đầu năm hai đại học rồi, tớ nghĩ kĩ rồi, tớ không muốn cứ hình thể này từ năm này qua năm khác, tớ muốn có sự khác biệt, muốn khỏe mạnh, muốn cơ thể to và đẹp hơn, tớ hạ quyết tâm đi tập tạ lần nữa và LẦN NÀY SẼ PHẢI THEO TỚI CÙNG !!! Nỗ lực hết mình, cố gắng đẩy những hiệp cuối và cảm nhận các bó cơ căng cứng khiến tớ thấy thích thú, hưng phấn như kiểu mình vừa cứu cả thế giới.

Thế thôi, 1 tháng qua rồi, cơ thể chưa thay đổi gì mấy, vì tập tạ là 1 quá trình lâu dài, đòi hỏi sự cần cù, chăm chỉ và quyết tâm cao. 
Cố lên Minh!!! mày có thể làm được, vì 1 tương lai ngực vuông, bụng six-pack, body chuẩn.


I am on the race and I’m the CHAMPION 
I CAN DO IT 


Tạm biệt, giờ tớ phải đi ngủ để cơ bắp phát triển, chuẩn bị cho một ngày thứ tư học kinh tế vĩ mô và tập xô-vai-tay

Sunday, August 2, 2015

Let it be

Những gì đã qua, cho dù có đẹp đẽ đến đâu thì cũng không quay lại được. Suy cho cùng, '' chân thành " cũng chỉ mang tính chất tương đối. Khoảnh khắc một ai đó yêu thương bạn thật lòng, có thể họ rất thành tâm. Nhưng thành tâm đó chỉ mãi mãi thuộc về giây phút đó.

Nên bạn đừng hi vọng chân thành sẽ lặp lại hay tồn tại mãi mãi, cũng đừng thất vọng nếu chân thành đó đã đi qua.
 Khi yêu con người ta mù quáng, bất chấp tất cả vì tình yêu - vì người mình yêu. Nhiều người cho rằng tình yêu lớn hơn hết bất cứ thứ tình cảm nào. Hai người đến với nhau bằng tất cả yêu thương, sống chết cũng không từ bỏ thậm chí có những người sẵn sàng từ bỏ hay làm mọi việc vì thứ tình cảm họ cho là vĩnh cửu ấy. Nó là một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống, trở thành thứ gì đó tuyệt nhiên không thể vứt bỏ.


Trong tình yêu, chúng ta trêu đùa, chúng ta vui vẻ, chúng ta giận hờn, chúng ta nói về những điểm tương đồng, chúng ta hứa hẹn, chúng ta vẽ ra cả một tương lai ấm áp, chúng ta bỏ qua những điểm bất đồng, chúng ta sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm trong quá khứ.

Nhưng đó chỉ là khi tình yêu còn nồng nàn. Có ai chắc chắn được rằng một trong hai người sẽ không rung động trước những cám dỗ trong cuộc sống bộn bề ngoài kia. Người ta làm họ hạnh phúc hơn, cho họ mọi điều họ muốn, đủ để họ vứt bỏ chúng ta, vứt bỏ thứ tình cảm họ từng coi là tất cả. Mà trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ là người khổ hơn. Người yêu nhiều hơn sẽ cầu xin kẻ bội bạc kia và chỉ mong họ sẽ suy nghĩ và quay trở về.


Nên nhớ, tình yêu không có chỗ cho sự xin xỏ. Trải qua những sóng gió, trải qua chờ đợi nếu còn yêu họ tự khắc sẽ quay trở về không cần chúng ta phải bị lụy hay van xin vô ích. Và " Đừng níu kéo những gì xa tầm với: Mây của trời cứ để gió cuốn đi ".

Hãy luôn mỉm cười cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, hãy mạnh mẽ đối mặt với hiện tại và trưởng thành hơn từng ngày. Đừng khóc vì những người không xứng đáng.Yêu được buông được, cầm lên được quăng xuống được. Cuối cùng, sau những tổn thương rồi sẽ đến lúc bạn không còn muốn vượt cả đại dương rộng lớn vì một người không dám nhảy qua một vũng nước nhỏ vì bạn. Đừng khóc vì những người không xứng đáng.

--ST--

Sunday, July 26, 2015

Giữ thăng bằng cho cuộc sống

Cuộc đời của mỗi con người phải trải qua lúc trầm, lúc bổng, muốn có niềm vui thì phải biết có nỗi buồn, muốn được hạnh phúc thì phải chấp nhận có khổ đau.Khi mới yêu thì hạnh phúc, đau buồn lúc chia tay. Hào hứng khi có việc, thất nghiệp thì ta lại lang thang. Dòng đời nhiều xô đẩy mới cho ta biết được sự trưởng thành.

Nhưng dù có biến cố thế nào bạn cũng nên biết cách giữ thăng bằng cho cuộc sống của mình.

Đừng hạ thấp giá trị của bản thân khi so sánh mình với người khác. Mỗi chúng ta đều là những con người đặc biệt và có giá trị riêng. Nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là biết mình được đánh giá và nhìn nhận đúng.

Đừng để những ước mơ, mục đích của bạn lệ thuộc vào người khác, mà phải bắt nguồn tù chính khao khát, đam mê của bạn. Chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho bản thân mình.
  
Bạn hãy giữ gìn, nâng niu những điều thân thuộc, gần gũi nhất trong trái tim bạn. Đó chính là những giá trị tinh thần để cuộc sống cả bạn thêm phần ý nghĩa.
Đừng để cuộc đời trôi qua một cách vô vị khi mãi đắm chìm trong kỉ niệm hay nỗi đau trong quá khứ hoặc lo lắng quá về tương lai. Hãy sống trọn vẹn những giây phút hiện tại bằng tất cả cảm nhận và nhiệt huyết của trái tim mình.


Đừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn có thể làm được điều gì đó. Mọi thứ chỉ thật sự chấm dứt khi bạn thôi không muốn cố gắng nữa.

Đừng ngại nhìn nhận rằng bạn là người chưa hoàn hảo. Sự trưởng thành của con người diễn ra trong một giai đoạn của cuộc sống. Chính sự nhìn nhận những khiếm khuyết đó sẽ là sợi chỉ nối kết mọi người lại với nhau. Hãy học hỏi vì kiễn thức và trải nghiệm là vốn quý nhất mà bạn luôn có thể mang bên mình.

Đừng sợ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách vì đó chính là cơ hội để bạn vững vàng và trưởng thành hơn.

Đừng để tình yêu thiếu vắng trong cuộc đời bạn bằng cách nói thật khó tìm thấy nó. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là cho đi. Cách mau chóng để đánh mát tình yêu là cố giữ nó thật chặt, và cách tốt nhất để giữ trọn vẹn tình yêu là chắp cho nó một đôi cánh.

Hãy sử dụng thời gian và ngôn ngữ một cách cẩn thận. Không một lời nói hay một khoảnh khắc nào đã qua mà có thể lấy lại được.

Đừng băng qua cuộc sống quá nhanh để rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ phải tự hỏi mình đang ở đâu. Hãy vạch ra hành trình dể luôn ý thức được rằng mình đang ở đâu trong hành trình ấy.

----ST----

Thursday, July 16, 2015

Lâu rồi

Cuộc tình nào cũng vậy, muôn màu muôn vẻ lúc bắt đầu, và kết thúc bằng những mảng xám đậm, nhạt pha lẫn chút đen, kèm theo cái vị đắng hơn cả tách cà phê, khiến con tim ta chai sạn. Mỗi ngày lại càng khó bắt nhịp cảm xúc, khó rung động hơn và có những lúc tự tách mình ra khỏi mọi thứ để về với cô đơn.

...Lâu rồi...

Kể từ lần cuối đúng nghĩa đi hẹn hò có lẽ đã là gần một năm. Dùng từ “hẹn hò” có lẽ hơi xa xỉ, tạm gọi là “ra ngoài”. Hôm qua tôi được ra ngoài với bạn kia, lâu rồi hai đứa mới gặp nhau, khoảng vài tháng lúc nghỉ hè tới bây giờ. Tôi cũng có ý định đi xem phim, đặc biệt là phim minions 3, tôi thích cái cách điên dại, ngây ngô và hài hước của những sinh vật ngộ nghĩnh màu vàng ấy. Mãi cho tới hôm thứ ba, bạn kia-bạn học chung trường đại học và “tỏ tình” với tôi lúc trước, bỗng nhắn tin rủ đi chơi, thú thật là tôi cực ghét mỗi khi chat hay nhắn tin mà không trả lời lại, ghét cực kì!!! Và bạn kia là vậy,thế nên nhiều lúc tôi không muốn nói chuyện nữa. Nhưng trong cuộc sống không nên vậy, lúc nào ba cũng dặn “con chỉ có một mình, vậy nên phải càng nhiều bạn càng tốt, mở rộng mối quan hệ hơn”, tôi khâm phục ba vì ba lúc nào cũng có thể bắt chuyện và luôn nhận được sự quí mến và kính trọng từ mọi người. Một phần tôi cũng quí bạn ấy, xinh xắn và ăn nói có duyên, thế nên tôi nhận lời và rủ đi xem phim luôn. Nhưng niềm tin của tôi – cái mà để gắn kết con người với con người, đã không còn dễ dàng trao cho người khác. Người ta nói “Hi vọng nhiều, thất vọng nhiều”, tôi không muốn tự dẫm lên vết xe đổ, giống như khi làm bài tập, đã làm sai chắc chắn sẽ có kinh nghiệm cho những lần sau. Tôi không muốn mở trái tim để người ta bước vào, dẫm đạp rồi lại bước ra như không có chuyện gì…

Nhưng lúc nào bản thân tôi cũng muốn tìm kiếm một người hợp với mình để yêu và được yêu, muốn tìm một nụ hôn nhẹ nhàng, ẩn đằng sau là vị ngọt ngào khó phai, một cái ôm ấm áp và sâu lắng, một bàn tay không cần quá mềm mại, chỉ cần đủ để tôi nắm thật chặt để vượt qua những khó khăn. Mâu thuẫn nhỉ ??? nhưng dù ít hay nhiều, khi bạn đã từng nếm thử cái vị đắng khó chịu -của cuộc chia ly- thì có lẽ bạn sẽ như tôi bây giờ thôi. Tự dặn lòng mình hãy học cách kiềm chế cảm xúc, chỉ khi rung động “thật sự” mới nói ra chứ đừng nắm vội tay người khác rồi làm tổn thương lẫn nhau.

...Lâu rồi...

Được ra ngoài hít bụi của Sài Gòn vào đêm, được chở một ai đó đi dạo phố từ quận 7 sang tận quận 1 rồi lại về quận 10, chỉ đơn giản là đi hóng gió, ngắm trời, ngắm đất, ngắm người ta và...tốn xăng thế thôi nhưng thú vị lắm các bạn ạ, nó làm cho con người ta quên đi cái mệt mỏi, cái ồn ào, phức tạp của cuộc sống. Như thể ta lại trở về tuổi thơ, khi mà đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đơn giản như phép toán 1+1=2, không phải toan tính, suy nghĩ và đè nặng vấn đề cuộc sống.

“Sài Gòn thiếu tình người nhưng dạy tôi khôn lớn, dạy tôi đứng bằng đôi chân chính mình, dạy tôi yêu thương mình hơn, dạy tôi đừng tin tưởng ai khác quá nhiều..”

Friday, July 10, 2015

Thứ sáu nhưng không phải ngày 13

--Nghĩa vụ quân sự--

Chỉ nghe đến bốn từ này thôi đã khiến bố mình nổi điên, vì ngày trước bố đi rồi, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội của tuổi trẻ, vậy nên không bao giờ bố muốn mình đi dù có phải làm mọi cách.

Hôm trước có lệnh từ quận gửi xuống kêu mình đi khám sức khỏe, lòng cứ cay cáy, từ ức chế tới bực tức xong lại nôn nao như thi đại học, thế là mình lên mạng tra ngay các cách trốn nghĩa vụ các kiểu, nào là café rồi tới thức khuya..v..v., tình cờ thấy có vài cái review của mấy bạn trẻ từng trải, rất là thẳng thắn và rõ ràng, giải thích và diễn tả từng li từng tí như bài tập làm văn lớp năm. Đọc xong hai bài “văn” ấy,đồng thời bàn bạc với bố mẹ, đầu óc mình thoải mái hẳn, chả cần café hay thức đêm nữa, ngủ luôn cho khỏe. Thế mà sáng vẫn dậy sớm hơn báo thức, bật dậy vặn vẹo người, bẻ xương rốp rốp rồi vào “make up” trong toilet. Mặc dù bố đã pha café từ hôm qua nhưng nghĩ thôi chả cần uống làm gì, bỏ giấy tờ trong bìa sơ mi cùng với cái lệnh khám, lên phường thôi.

Vừa lên là một loạt các chiến hữu đi khám chung ngồi dọc theo hàng ghế, trẻ hơn có, già hơn tí cũng có, có những chú ngu ngơ như mình, có chú thì lại rành rẽ, kinh nghiệm năm trước, năm kia, năm nảo năm nào, với một đống bệnh: cận thị, huyết áp, béo phì, trĩ ...Chờ đọc tên tới mình rồi khoảng sáu người một nhóm đón taxi thẳng tới quận đội, đúng là phường giàu, sang chảnh với taxi. Ngồi trong xe cứ nghĩ lan man:”tụi này giàu thế chắc nó ăn lắm, mình không lót đủ có khi đang học xách đít mình đi” nghĩ mà đau lòng với chính sách mới.
Tới nơi, ngồi đợi một chút rồi  ra đo tổng quát vòng ngực, chiều cao, cân nặng xong vào phòng hội trường với một loạt các cô dì chú bác áo blue trắng sáng hơn omo. Đầu tiên mình vào ngay khâu Tai mũi họng, rồi sang Răng hàm. Ôi thôi răng à suốt ngày làm vệ sinh cho mày là mày bị chảy máu làm tao tốn bao nhiêu cc máu rồi, cô bác sĩ bụng bầu phán ngay rằng mình bị viêm nứu nặng lắm, đi cạo vôi ngay, sẵn liếc sang thì trên bàn để ngay tờ giấy,ghi cái mốc từ 55%-69% là bị diểm 4, mà có ít nhất một điểm 4 là loại ngay. Mình bèn nói với cô bác sĩ ráng cho em không đi, thế là cô ghi ngay con số 3 to tướng vào, đắng lòng quá!! Qua đo huyết áp với tim mạch thì chị y tá dán ngay cái giấy vàng vào ghi là 130/80 mmhg, có vẻ cao hơn bình thường chút, nghe ông anh đi khám chung nói là có giấy vàng là điểm 4, ghi cứ che che đi làm mình thì chả thấy nên vẫn lo lo.

Ra lại ngồi chờ gọi tên để qua khám mắt, chú bác sĩ hỏi cận bao nhiêu mình nói ngay là bốn độ, chú có vẻ không tin, cho mình thử mấy tròng liền mỗi con mắt phải, từ nhẹ tới nặng xong rồi nặng nhẹ loạn xà ngầu lên, chắc nghĩ mình đùa. Bố hay nói “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, nghề nào mà ko ăn, định gửi cho bác sĩ vài đồng lẻ uống nước, đông người thật nhưng mình cũng cố đưa kín, chú lắc đầu và luôn miệng “thôi thôi”, tay thì viết một lô như số đề và chỉ thấy ghi điểm 4 ở mục đánh giá. Ding ding ding, thế là mình chắc 69% không phải đi rồi, hôm trước ngồi nghiên cứu kĩ lắm rồi, trước thì chả muốn bị cận đâu, giờ ngẫm nghĩ lại cận có khi lại là lợi thế.
Xong các khâu cơ bản thì tới nhóm tầm năm người lên lầu khám nude, vạch mông các kiểu, ngại kinh đã thế bác sĩ còn phán mình bị hơi hẹp. Thôi mặc đồ vào cho lẹ, ra nhận giấy chờ kết quả rồi đi taxi về. Lúc sau có thêm thằng nhóc về chung nữa, tổng cộng là sáu mạng trên taxi, lúc đi thì nín thin chả nói gì, về thì, xôn xao, liên thiên đủ điều, kể lể về những năm trước thoát như thế nào. Hồi sau thằng nhóc tức tối chửi tục vì trong xe chỉ có mình nó "được" xét nghiệm máu và nước tiểu, thêm cái giấy tiêu đề Xác nhận đã đủ tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Thôi tạm biệt, chúc em lên đường làm nhiệm vụ vui vẻ, vào đấy tu thân cho tốt lên, ngày kia có ích cho xã hội, không sau này về lại vác gậy ngồi đấy như các chiến sĩ hôm nay.Về tới phường, xuống xe mình tà tà đi bộ về, vừa đi vừa gọi báo cho bố biết để bố đỡ lo. Hết một buổi sáng, còn cúp cả học tin để đi khám.

Thế đấy, cũng muốn chia sẻ những điều trên cho những người đi sau, nhưng thôi, vẫn còn nhiều người khác với kinh nghiệm tốt hơn mình. Đôi khi chỉ là viết ra cho thỏa cái nỗi niềm được viết, vì mẹ bảo là viết và đọc sách nhiều thì ngôn từ nó mới phong phú, đa dạng

Goodnight and sleeptight after a long day

Saturday, June 27, 2015

Người con gái năm nào

SÀI GÒN 2015
Tôi và T cùng học cấp ba. Chỉ đơn giản lúc đó tôi vừa chia tay với mối tình đầu, bạn bè tôi thì có nhưng tri kỉ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, và rồi tôi rủ T cùng với một đứa bạn đi karaoke chung. Hôm ấy tôi uống thật nhiều, uống để say, để quên cái vị đắng của cuộc tình thuở trước. Khi về nhà, trong hơi men, tôi vô tư gọi điện thoại cho T, tâm sự về chuyện chia tay đó như một đứa trẻ kể lể về việc mất đồ chơi. Chẳng hiểu sao mà hai đứa lại trở nên thân thiết với nhau, và cũng không biết từ khi nào mà đứa trẻ đã bị "cảm" bởi nụ cười hồn nhiên ấy. Chúng tôi chat với nhau mỗi ngày, toàn là tôi chủ động pm trước nhưng tôi vẫn thích pm T, mỗi tối hai đứa nhắn tin cho nhau với những lời chúc ngủ ngon dài lê thê. Tôi hay lưu lại tin nhắn và chụp màn hình desktop mỗi khi hai đứa chat voice, chỉ là thích thế thôi. Cứ thế trôi qua từng ngày, chỉ đơn giản là cùng nhau đi học thêm ,cùng nhau mua một chiếc bánh mì hay chai nước nhưng cảm thấy rất vui. Valentine tôi và T đi chơi với nhau như bao cặp tình nhân chỉ khác ở chỗ là :"Mập Mờ"- tên gọi cho mối quan hệ của chúng tôi 

Và kì thi đại học đến, tôi chọn kinh tế là mục tiêu phấn đấu, may mắn là T cũng chọn kinh tế như tôi. Động lực lớn hơn thôi thúc tôi ra sức phấn đấu cho cái gọi là "tương lai tươi sáng" trong đó có tôi và T, nhưng số phận nó hay đùa với con người...Tôi rớt !!! Thế đấy, rớt trong đau đớn, trong sự thất vọng của bố mẹ, gia đình. Nhìn chúng bạn được học đúng ngành, đúng nghề mà cảm thấy tủi, thấy ghen tị và hơn thế nữa là T đậu. Chả hiểu sao cái tự ti trong lòng thằng con trai nó lớn lên tự bao giờ, nó nói với tôi rằng "mày học thế mà thua T, mày có xứng với T không?". Thi xong tôi được về quê chơi và từ đấy tôi ít nhắn tin cho T hơn, voice cũng không thường xuyên như trước, tự tôi đã làm cho con đường tới tim T trở nên xa hơn. Khi trở lại Sài Gòn, tôi và T đã có những cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, tôi lại không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm tôi dành cho T nhiều đến mức nào. Chúng tôi khép lại như thế...

Tôi hạ quyết tâm ôn thi lại vào kinh tế. Lúc một mình, con người ta hay dễ bị rung động bởi nhiều thứ hay theo lời em họ của tôi :"anh như người cô đơn, bước lạc và muốn tìm bạn đồng hành", tôi đã ngỏ lời quen người con gái khác một cách vội vàng. Hai ngày sau khi quen, T gọi cho tôi. Lâu rồi mới nghe cái giọng nói trong trẻo ngày nào, mừng lắm đấy!!! cảm xúc của tôi lẫn lộn, bồi hồi, vui sướng nhưng pha lẫn sự hối hận. Trách nhiệm trong lời nói đã khiến tôi phải tự mình bước vào con đường gồ ghề, kết thúc chóng vánh như mối tình đầu. Có lẽ T là người tôi dành nhiều tình cảm và nuối tiếc nhất cho tới bây giờ.

Tuy học cùng cấp 3 và bây giờ là đại học nhưng khoảng cách đã trở nên xa hơn, nhiều lúc tự mình chủ động liên lạc nhưng chỉ nhận lại lời từ chối vội vàng của T. Quyết định quên T, quên đi người đã cho tôi sự rung động mãnh liệt ấy, Khó!!! đơn giản vì tôi là tôi, là một người rất khó quên, đặc biệt là những kỉ niệm dù xấu hay đẹp trong cuộc đời, chúng đều lặng lẽ nằm ở góc nhỏ trong tâm hồn tôi.

Miệng thì nói quên nhưng cái không phải là miệng nó không nghe, T à, không biết T còn nhớ tôi không nhưng với tôi, T vẫn luôn là người con gái tôi quí nhất, nhớ nhiều nhất !!! Sài gòn nhỏ bé lắm, cái gì thuộc về mình thì sẽ quay trở lại, nếu không thì hãy buông tay......